Liệu anh còn nhớ “chúng ta của ngày đó”?

Đọc xong tiêu đề, chắc hẳn nhiều bạn sẽ đoán được phía sau là những dòng tâm trạng kể về quá khứ hạnh phúc của một cặp đôi nào đó nhưng rất ít ai đoán được “chúng ta của ngày đó” lại là tên của một bộ phim tình cảm nổi tiếng của đạo diễn người Trung Hoa.

“Chúng ta đã từng là của nhau”

Bộ phim chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính.Hai người tình cờ quen nhau trên một chuyến tàu về quê ăn tết. Cả hai có khá nhiều điểm chung, nhất là có cùng lý tưởng sống: phấn đầu và ở lại Bắc Kinh lập nghiệp.  Kể từ ngày đó họ trở thành bạn thân và thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc. Như một lẽ tự nhiên, họ phải lòng nhau tự lúc nào không hay.

Qua bao sóng gió, họ vẫn quyết định yêu và ở lại bên nhau. Thế nhưng, cuộc sống có đôi lúc không thể theo ý mình muốn. Dẫu hai người có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thuyết phục và giữ được trái tim người mình thương mà thương mình ở lại. Vẫn biết trong tim họ có ta, tim ta đầy hình bóng của họ nhưng đã đến lúc ta phải ra đi. Cái nghèo dẫn đến sự thiếu thốn, sự sốt ruột về sự nghiệp khiến cho lòng tự ái của chàng trai tăng cao, cả sự trẻ con trong những quyết định khiến cho họ không dám cùng nhau đi đến tận cùng.

chung-ta-tung-la-cua-nhau
Chúng ta từng là của nhau ( Ảnh : Minh họa)

Một trong những chi tiết đắt giá nhất của bộ phim đó là cảnh chàng trai chạy theo cô gái đến ga tàu, vừa đúng lúc tàu bắt đầu khởi hành. Hai người, một người đứng ngoài tàu, một người đứng trên tàu, bốn con mắt nhìn nhau trong sự mông lung và nỗi buồn vô hạn. Cánh của tàu bắt đầu khép lại. Người trên tàu không bước xuống, người dưới sân ga cũng chẳng bước lên. Và đó là lần đầu tiên họ xa nhau.

Không đủ bản lĩnh để giữ người mình yêu

Lieu-anh-con-nho-chung-ta-cua-ngay-do
Khi còn trẻ chúng ta  không thể có sự nghiệp lẫn tình yêu( Ảnh: Minh họa)

Họ xa nhau bao nhiêu lâu rồi họ không nhớ cũng không cần biết. Chỉ biết họ rất nhớ nhau và lầm lũi khắc tên nhau lên cát  mỗi ngày. “Căn bệnh” nhớ của họ ngày càng nặng. Nỗi nhớ kéo dài, triền miên, day dứt mãi không thôi nhưng họ đã chẳng thể gặp nhau lần nữa trong những ngày tháng gian khó.

Cô gái ấy từng nói: Nếu chàng trai đủ bản lĩnh bước lên trên tàu ngày hôm ấy, cô sẽ bên anh đến trọn đời.
Nhưng rất tiếc, ở thời điểm ấy, anh chưa đủ chín chắn và tự tin để đưa ra bất cứ một quyết định nào.

Viết đến đây, tôi sực nhớ đến một câu chuyện tương tự tôi đọc được từ một quyển sách năm nào. Khác với phim, nhân vật trữ tình trong truyện ngắn không đủ tự tin để tiến tới với người mình yêu lại là cô gái. Đáng thương hơn, cô không phải tự ti về ngoại hình mà là tự ti về sự nghiệp. Quả thực, câu nói “khi còn trẻ chúng ta  không thể có sự nghiệp lẫn tình yêu” chưa bao giờ sai với các cặp nhân vật trữ tình trong truyện, trong phim này.

Phim được làm rất tỉ mỉ và tinh tế ở những chi tiết nhỏ. Nó khiến bạn dễ đồng cảm với câu chuyện của 2 nhân vật chính và cũng dễ liên tưởng đến câu chuyện của bản thân mình. Phim cũng khá thú vị khi để hình ảnh hiện tại là đen trắng còn quá khứ lại là màu sắc.

Cho đến mãi sau này, khi họ tình cờ gặp lại trên một chuyến bay, không phải về quê ăn tết nữa mà về chính nơi họ có cùng giấc mơ lập nghiệp để ăn tết – Bắc Kinh – “kinh đô ánh sáng”.  Liệu sau từng ấy năm, tình cảm của họ ngày nào có được nối lại?

Bộ phim đã khiến khán giả liên tưởng đến những cảm xúc thật trong sáng, về những rung động thực sự của con tim, cả những tiếc nuối về chuyện tình yêu trong quá khứ, cả những bài học triết lý sâu sắc về tình yêu và tuổi trẻ.

Phim tuy không diễn tả trực tiếp về nỗi cô đơn trong tình yêu nhưng tôi tin chắc rằng khi không thể ở bên cạnh người mà mình yêu thực lòng, khi biết lòng họ luôn hướng về ta nhưng ta không đáp lại được gì, mọi thứ còn lại có lẽ đều trống trải, cô đơn rất nhiều.

Facebook Comments Box
Rate this post